Câu chuyện hay Đánh Chừa Cái Ghế

Một em bé đang lẫm chẫm đi chơi, không may vấp phải chiếc ghế liền khóc toáng lên. Để an ủi trẻ, cha mẹ thường vừa dỗ dành trẻ, vừa như thói quen đưa tay lên mà “đánh chừa cái ghế hư này”, “trách mắng” nó tại sao lại làm bé bị đau, ra vẻ đang giúp con “trả thù”. Có thể lúc đó trẻ ít nhiều được an ủi, nín khóc và thậm chí bật cười, còn cha mẹ cũng cảm thấy mãn nguyện vì khiến con vui.
Tuy nhiên đây là cách làm sai lầm, là một kiểu hành động đổ lỗi, “trả thù”. Nó dạy trẻ khi gặp chuyện gì không vui sẽ trách cứ người khác, dạy cho trẻ thiếu tính khoan dung và thích báo thù, không có lợi cho sự phát triển tâm lý non nớt của trẻ. Trong mắt trẻ em vạn vật đều có sự sống, đều có tình cảm, tâm hồn. Dễ bắt gặp bé yêu của bạn đang tâm sự, nói chuyện với một nhành cỏ như nói chuyện với một người bạn, tâm hồn trẻ trong trẻo như một tờ giấy trắng, đối với chúng mọi chuyện đều hay ho, đều mới mẻ.
Muốn dạy con biết đối xử tốt với mọi người, giải quyết tốt vấn đề của mình trong tình huống bé vấp vào chiếc ghế ấy, trước tiên cha mẹ có thể an ủi con đợi con đỡ đau hơn, rồi xoa vết đau cho chiếc ghế. Trẻ sẽ ý thức được ghế cũng giống như người bạn chứ không phải là “kẻ gây sự”, va chạm là chuyện của cả hai bên, cần thông cảm, chia sẻ cho nhau.
Sự tốt bụng và độ lượng luôn song hành với nhau. Một đứa trẻ biết xoa chỗ đau cho chiếc ghế thì cũng sẽ biết thấu hiểu, dành nhiều tình yêu hơn cho người khác, gặp phải vấn đề gì không bao giờ nằng nặc giữ ý kiến và lợi ích riêng mình.
Những đứa trẻ không quá cứng nhắc về suy nghĩ, lớn lên sẽ có cách đối nhân xử thế tự nhiên, có mối quan hệ hài hòa với mọi người, sẽ có được nhiều sự giúp đỡ, sự tôn trọng và nhiều cơ hội hơn.83897140_594126774469473_4349879084239552512_n

Tin Liên Quan